“Mẹ nó, tôi làm sao mà biết được?”, Tôn Huy gào lên: “Ông thông minh như vậy mà không biết phải làm gì à?”
Tôn Vĩ luống cuống, tay khẽ run lên.
…
Về đến nhà mình, Tôn Vĩ không biết phải làm gì, Bạch Diệc Phi đã biết là ông ta làm rồi, anh nhất định sẽ trừng trị ông ta. Sau lưng anh còn có Lưu Đầu Trọc và Lão Khương cùng tên đàn ông biến thái kia, nếu không phải cảnh sát đến kịp thì e là ông ta không thể bình an mà trở về nhà.
Cùng lúc đó, vài chục tỷ tiền vốn bị rút khỏi Cự Đỉnh, Tôn Huy cũng sẽ không tha cho ông ta. Ông ta gần như đã vào đường cùng rồi.
Làm sao đây?
Tôn Vĩ suy nghĩ một lát rồi đột nhiên lộ ra vẻ mặt hung ác: “Bạch Diệc Phi! Mày đã không cho tao đường sống thì chúng ta cùng cá chết lưới rách!”
…
Tần Hoa ghi chép xong còn lấy camera bên đường lúc đấy. Nơi đó rất hẻo lánh nhưng vẫn có camera.
Anh không mở ra nhìn bởi một khi đã xem thì sẽ chứng thực tội danh của Bạch Diệc Phi.
Anh đang đợi, đợi Bạch Diệc Phi xử lý xong mọi chuyện.
Cuối cùng cũng xong việc, Bạch Diệc Phi vội vàng đến bệnh viện.
Lưu Tử Vân không ở trong phòng bệnh của Lý Cường Đông, người ở lại là Vương Lâu.
Vương Lâu nhìn thấy Bạch Diệc Phi thì đứng dậy chào hỏi.
Bạch Diệc Phi nhìn Lý Cường Đông, chào ông: “Bố”.
Ông ừ một tiếng, nói mình không sao.
Thật ra vết thương trên người Lý Cường Đông không khỏi nhanh như vậy, đặc biệt là vùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673169/chuong-249.html