Diệp Ngải cũng không muốn phí thời gian thêm nữa: “Được rồi, nếu Bạch Diệc Phi đã không có ở đây, vậy thì nên mời người có quyền quyết định đứng sau anh ta ra đây nói chuyện, rồi còn ký tên nữa”.
Cô ta nói xong thì đám cổ đông của Hầu Tước đều nhao nhao nhìn về phía Trương Vinh.
Trong lòng Trương Vinh thầm kêu khổ. Ông ta hiểu rõ Bạch Diệc Phi là người như thế nào. Mặc dù bây giờ anh đang rơi vào hoàn cảnh ốc không mang nổi mình ốc, nhưng ông ta vẫn không dám tự mình quyết định chuyện gì.
“Tôi thấy như vầy, chuyện này….hay cứ chờ chủ tịch quay lại rồi bàn bạc tiếp được không?”, Trương Vinh cười ha ha nói.
Những người còn lại trong phòng này ngoại trừ Lý Tuyết ra thì đều vô cùng kinh ngạc.
Trước đây Diệp Ngải cũng điều tra qua về con người Trương Vinh rồi, nhưng không ngờ bây giờ ông ta lại nói giúp cho Bạch Diệc Phi như thế?
Diệp Ngải trầm giọng nói: “Cổ đông Trương, chủ tịch của các ông còn có thể quay về à?”
“Chẳng lẽ cổ đông Trương vẫn không nắm rõ được tình hình bây giờ hả?”, Tôn Huy mở miệng nói: “Nếu như còn chưa rõ thì tôi không ngại nói cho mấy người nghe đâu”.
Đám cổ đông dáo dác nhìn quanh, bọn họ cũng không rõ lắm.
Tôn Huy tiếp tục nói: “Hầu Tước của mấy người rơi vào hoàn cảnh khốn khó như bây giờ đều là do tôi đấy!”
“Tất cả những chiếc thuyền hàng kia đều do người của tôi dỡ hết xuống. Thế nên ngày nào mấy người cũng bị tổn thất nghiêm trọng”.
“Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673186/chuong-266.html