“Mày…mày muốn làm gì?”, ngoài mặt Tôn Huy làm ra vẻ bình tĩnh.
“Tôi nên hỏi chủ tịch Tôn mới phải, rốt cuộc chủ tịch Tôn muốn làm gì đây?”
Sắc mặt Tôn Huy thoáng chốc trắng bệch: “Tao không hiểu mày đang nói gì? Hôm nay tao đến đây chỉ để thu mua Hầu Tước thôi”.
Bạch Diệc Phi cười lạnh: “Chủ tịch Tôn, chỉ dựa vào một mình ông mà muốn thu mua Hầu Tước hả?”
“Chẳng lẽ không được? Mày còn chưa biết sao? Bây giờ mỗi ngày Hầu Tước đều phải chịu tổn thất hơn trăm triệu, tập đoàn này sẽ không chịu được bao lâu nữa đâu!”, Tôn Huy đột nhiên đắc ý. Chuyện Hầu Tước bị thu mua là chắc như đinh đóng cột rồi.
Bạch Diệc Phi không để tâm: “Chuyện này không phiền chủ tịch Tôn quan tâm, tôi cảm thấy chủ tịch Tôn nên quan tâm đến bản thân thì hơn”.
“Tao? Tao phải quan tâm gì chứ?”
Tôn Huy nhìn người đang hôn mê trên mặt đất, vẻ bối rối chỉ thoáng qua trong nháy mắt, bây giờ ông ta đã bình tĩnh lại rồi.
Bạch Diệc Phi nhìn Bạch Hổ, Bạch Hổ lập tức bước lên đạp cho hai người trên đất một một đạp.
“Á!”
Hai người kia kêu ghào thảm thiết rồi đồng thời tỉnh lại.
Sau khi hai người tỉnh lại thì Bạch Diệc Phi hỏi: “Nhìn người đang đứng trước mặt hai người thử xem, có quen không?”
Hai người kia vừa ngẩng đầu thì đã lập tức nhìn thấy Tôn Huy.
Trước đó Tôn Huy đã cảnh cáo bọn họ, tuyệt đối không thể để lộ thân phận, vậy nên hai người vô thức lắc đầu: “Không biết, không biết.”
Tôn Huy thấy hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673187/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.