"Biệt thự Cảng Lam Ba, tôi nghĩ ông cũng biết trước đây tôi luôn sống ở nông thôn, chưa từng hưởng thủ một cuộc sống tốt đẹp, cách đây không lâu mới trở thành chủ tịch Hầu Tước, tôi chưa được hưởng thụ đủ cho nên muốn chết ở biệt thự cảng Lam Ba".
Nghe thấy câu này thì Hồ Thiên Cẩm sửng sốt một lát, sau đó ông ta chế nhạo nói: "Mày còn để ý đến những vinh hoa phú quý đó sao? Có chết cũng muốn chết một cách vẻ vang hả?"
Bạch Diệc Phi gật đầu.
Anh cố gắng thể hiện bản thân là một người rất vật chất, có lẽ Hồ Thiên Cẩm sẽ tin rồi đưa anh đến biệt thự cảng Làm Ba.
Như thế thì em gái anh cũng sẽ an toàn.
"Ha ha…", Hồ Thiên Cẩm cười: "Có câu nói gừng càng già càng cay, chiêu trò lừa bịp của mày có thể lừa được người khác nhưng không lừa được tao đâu".
Dù sao cũng là người lớn tuổi rồi, chẳng lẽ còn sẽ tin những lời này sao?
Bạch Diệc Phi khẽ nhíu mày.
Hồ Thiên Cẩm nói tiếp: "Mày chỉ muốn tao tha cho em gái mày đúng không, thật đáng tiếc, hai chúng mày đều phải chết!"
"Mày đã giết hai đồ đệ của tao, tao giết em gái mày và mày, chuyện này rất công bằng".
Bạch Diệc Phi nghe thấy vậy thì hỏi: "Làm sao ông mới tha cho em gái tôi? Nó vô tội".
Hồ Thiên Cẩm cười hai tiếng, giống như ông ta vừa nghe được trò đùa nào đó vậy: "Vô tội? Hai đồ đệ của tao không vô tội sao? Không phải chúng nó bị mày giết chết hả?"
Bạch Diệc Phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673205/chuong-299.html