Sau khi vào sân thì Hồ Thiên Cẩm đã tăng thêm liều lượng thuốc để Bạch Diệc Phi sinh ra ảo giác. Ảo giác là những gì Bạch Diệc Phi nghĩ trong lòng, những gì anh mong muốn, vì vậy Bạch Diệc Phi đã thấy em gái mình.
Lúc này người Bạch Diệc Phi lo lắng nhất chính là em gái, trong lòng anh hy vọng em gái trưởng thành. Cho nên thứ anh nhìn thấy là em gái sau khi đã lớn lên.
Lúc đầu Bạch Diệc Phi thật sự bị trúng ảo giác cho nên không kiểm soát được suy nghĩ, tận đến khi nhìn thấy hy vọng trong mắt em gái mình thì anh mới hoảng hốt và tỉnh táo hơn chút.
Em gái anh bây giờ không giống như thế này, đây chỉ là những gì anh tưởng tượng ra mà thôi.
Vì vậy anh mới lập tức phản ứng, nhanh chóng lấy thuốc mà Lưu Hiểu Anh đưa. Đó là một loại thuốc giải mà dì hai cô ấy chế tạo ra, nó có thể phá giải thuốc của Hồ Thiên Cẩm.
Lưu Hiểu Anh nói dì hai cô ấy và Hồ Thiên Cẩm từng quen biết nên dì ấy có biết vài điều về Hồ Thiên Cẩm, cũng biết Hồ Thiên Cẩm giỏi chế thuốc độc, dì hai đã đưa viên thuốc giải này cho anh.
Bạch Diệc Phi cảm thấy may mắn vì mình đã mang thuốc theo, ít nhất thì vào lúc này anh vẫn còn tỉnh táo.
Nhưng mà vậy thì sao chứ?
Anh không đánh lại được Đầu bò, huống chi còn có Hồ Thiên Cẩm nữa.
Bạch Diệc Phi cố gắng bình tĩnh nhìn hai người: "Tha cho em gái tôi, hai người muốn gì cũng được".
"Không đời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673206/chuong-300.html