“Hai triệu…”
Bác sĩ Chương nghe thấy con số này thì suýt chút nữa ngã ngửa về sau. Mẹ nó chứ, đây là ai vậy? Không ngờ lại có hẳn hai triệu!
“Chuyện này…làm sao có thể được? Đây là thẻ ngân hàng sao?”, bác sĩ Chương không cam lòng hỏi lại.
Ông ta nói xong thì cả đám người gật đầu phụ hoa theo.
“Đúng vậy, sao tôi lại chưa thấy thẻ ngân hàng nào như thế này?”
“Tôi cũng chưa nhìn thấy bao giờ”.
“Đây không phải là thẻ ngân hàng đúng không?”
Bạch Diệc Phi không hề giải thích, anh chỉ vươn tay cầm chiếc thẻ ngân hàng về: “Không sao hết”.
Không phải chứ, đây là hai triệu đấy? Chứ không phải là hai mươi ngàn hay hai trăm ngàn đâu!
Điều này… chứng tỏ hai triệu đối với anh ta cũng chỉ như hai trăm ngàn mà thôi đúng không?
Cả đám người âm thầm phỏng đoán, bọn họ vừa nghĩ thế thì đã muốn nôn ra máu.
Sắc mặt bác sĩ Chương trắng bệch, người có thể coi hai triệu như con bò rụng lông cây me rụng lá thì chắc chắn không phải người bình thường như ông ta nghĩ, anh chắc chắn là con trai của chủ tịch nào đó, thế nên mới không quan tâm đến tiền bạc.
Nhưng bác sĩ Chương không nghĩ rằng anh sẽ là ông chủ của công ty nào đó, bởi vì tuổi tác Bạch Diệc Phi còn quá trẻ, không ai cho rằng anh là chủ tịch, huống hồ còn là chủ tịch tập đoàn Hầu Tước nữa.
Lúc này y tá run sợ nói: “Thưa anh, thành thật xin lỗi. Bệnh viện không có nhiều tiền như vậy, đợi đến khi gom đủ sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673227/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.