Người đàn ông vô cùng lo lắng: “Bác sĩ, cầu xin bác sĩ hãy cứu cậu bé trước, cầu xin ông hãy cứu cậu bé trước. Tôi thật sự sẽ đi lấy tiền ngay lập tức. Bác sĩ, cầu xin ông, cầu xin ông mà!” Bác sĩ Chương bình tĩnh đứng đó rồi nói: “Vừa rồi có phải cậu nói đây là tai nạn xe cộ, mà cậu chính là người gây ra tai nạn đúng không?”
Người đàn ông sững sờ, sau đó nhanh chóng gật đầu: “Đúng vậy”.
Bác sĩ Chương nói: “Cậu đâm người ta, mà hai người không có quan hệ ruột thịt nào, cậu bảo đi lấy tiền, chúng tôi làm sao tin tưởng cậu được chứ? Nhỡ may cậu lấy cớ trốn mất thì chúng tôi biết đòi tiền ai đây?”
“Tôi…tôi…”, người đàn ông vô cùng luống cuống, cuối cùng người đó quỳ bộp xuống đất: “Bác sĩ, tôi không chạy trốn đâu, thật đó. Xin ông mau cứu người trước đi, xin ông đó. Tôi không có tiền nhưng có thể vay tiền được. Tôi nhất định sẽ thanh toán mà!”
“Bác sĩ, cầu xin ông, ông mau cứu người trước đi!”, người đàn ông đó vừa nói vừa dập đầu.
Nhưng bác sĩ Chương với đám y tá trước mặt lại dửng dưng và thờ ơ, không ai bước tới kéo người ta đứng dậy cả. Bác sĩ Chương dửng dưng nói: “Cậu có dập đầu cũng vô dụng thôi. Nếu như cậu không trả tiền thì chúng tôi sẽ không tiến hành phẫu thuật”.
“Đây là bệnh viện tư nhân, không phải bệnh viện công. Muốn phẫu thuật ở bệnh viện tư nhân thì phải thanh toán tiền trước. Cậu cầu xin tôi cũng vô ích thôi. Nên giờ tranh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673225/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.