Sau đó Bạch Diệc Phi cũng không nói nhiều nữa mà đi lên bục, cầm micro nói: “Tôi biết rất nhiều người cho rằng tôi còn trẻ dễ bắt nạt nên muốn nuốt trọn Hầu Tước”. “Nhưng không phải ai cũng nuốt được, muốn động đến Hầu Tước thì còn phải xem bản thân có năng lực hay không!”
“Những người ở đây hôm nay, người nào đối đầu với Hầu Tước thì hãy chuẩn bị cho tốt, tôi có chứng cứ đấy”.
Mấy chục chủ doanh nghiệp muốn đối phó với Hầu Tước nghe vậy đều trở nên hoảng loạn.
“Chủ tịch Bạch, giơ cao đánh khẽ! Chúng tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ!”
“Đúng thế, chủ tịch Bạch, xin chừa cho chúng tôi đường sống!”
“Chủ tịch Bạch…”.
Bạch Diệc Phi cười lạnh: “Đường sống?”
“Trước khi tôi tới, các người có nghĩ đến việc nương tay với Hầu Tước hay không? Các người mà bị ép à? Rõ ràng ai cũng hăng hái tích cực lắm cơ mà, như thế mà là bất đắc dĩ ư?”
“Các người có biết xấu hổ không? Các người đòi chèn ép Hầu Tước cho bằng được, bây giờ tôi muốn nhắm vào các người, à không đúng, phải nói là tôi lấy chứng cứ xác thực ra, lẽ nào cũng không được hay sao?”
“Trên đời nào có chuyện như vậy?”
Lời của Bạch Diệc Phi khiến đám người cúi đầu, không thể nào phản bác được.
Lý Phàm nắm chặt tay. Gã ta chỉ càm thấy không cam lòng chứ không hề thấy hổ thẹn hay hối lỗi.
Đúng vào lúc này, cánh cửa phòng họp mở ra.
Mọi người khó hiểu quay sang.
“Cảnh sát?”
“Chuyện gì vậy?”
“Ai gọi cảnh sát đấy? Không phải chứ?”
Đám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673246/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.