"Cái gì?" Lý Phàm trợn to mắt, gã ta không tin nổi.
Từ hy vọng đến thất vọng.
Mọi người xung quanh đều ôm ngực, trời ạ, cứ đảo tới đảo lui như vậy thật sự chẳng khác nào kiểm tra sức chịu đựng của tim cả, mà những gì xảy ra hôm nay thật sự không khác gì một vở kịch!
Lúc này Bạch Diệc Phi lại mở miệng nói: "Thật ra người gọi cảnh sát là tôi đấy".
"Hả?"
Tất cả mọi người đều sững sờ, không phải là Lý Phàm gọi sao?
Bạch Diệc Phi giải thích: "Mặc dù tôi không biết lòng tin của hắn ta từ đâu ra, nhưng tôi cũng rất tự tin. Dù sao thì trong tay tôi có rất nhiều chứng cứ, hơn nữa tôi đã gửi cho đội trưởng Tần, tôi tin đội trưởng Tần sẽ xử lý thỏa đáng".
Tần Hoa nói tiếp: "Đúng vậy, tôi nhận được báo cáo có tổng cộng hai mươi tám công ty bị nghi ngờ làm giả sổ sách, trốn thuế. . . Hơn nữa có chứng cứ xác thực, cho nên đề nghị mọi người có ý thức tự giác đứng ra nhận tội".
Ông chủ của hai mươi tám công ty sợ tới nỗi rụt đầu rụt cổ, không một ai dám lên tiếng, cũng không một ai dám đứng ra.
Tần Hoa thấy không ai nhúc nhích thì trực tiếp cầm danh sách đọc tên từng người lên.
Bây giờ coi như mất sạch mặt mũi rồi.
Lý Phàm tận mắt thấy những người này bị cảnh sát còng tay nên vô cùng hoảng sợ, gã ta đến bên cạnh Bạch Diệc Phi: "Bạch Diệc Phi, tao là anh họ của mày đấy, dù gì chúng ta cũng là người nhà,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673247/chuong-347.html