Sa Phi Dương cũng chứng thực suy đoán của anh: “Thiên Hoa Sơn không chỉ là sư huynh tôi mà còn là anh tôi nữa, anh ruột”.
Vì thế Bạch Diệc Phi đã hiểu ra tất cả.
“Thi thể trong huyệt là Thiên Hoa Sơn”, Bạch Diệc Phi trầm giọng nói.
Sa Phi Dương gật đầu, sau đó thở dài: “Anh tôi quá háo thắng, làm chuyện gì cũng không nghĩ đến hậu quả, vì đạt được mục đích cũng không quan tâm liệu có đắc tội với người khác hay không, vì thế cuối cùng thành ra đắc tội với tất cả mọi người”.
“Mặc dù anh ấy là người xấu nhưng quan hệ huyết thống thì không thể nào xóa bỏ được. Anh ấy là anh trai tôi”.
Bạch Diệc Phi nghe xong không khỏi bùi ngùi, sau đó lại nghĩ đến gì đó mà nói: “Chú là người tuyên bố chuyện người chết trong mộ là Sa Phi Dương?”
Sa Phi Dương gật đầu.
Lúc đó Thiên Hoa Sơn chết rồi, Sa Phi Dương thì vẫn còn sống nhưng bởi vì Thiên Hoa Sơn gây chuyện với quá nhiều người, e rằng cũng không được yên nên Sa Phi Dương mới tuyên bố rằng người chết là mình.
Lúc này, Bạch Diệc Phi lại đột nhiên nghĩ đến Bạch Khiếu.
Anh và Bạch Khiếu là anh em ruột, nếu hắn chết rồi liệu anh có khoan dung được như vậy hay không?
Anh không biết đáp án, có lẽ phải đến tận lúc đó mới biết được.
Bởi vì nhớ đến Thiên Hoa Sơn nên Sa Phi Dương hơi không vui, vì thế chán nản nói: “Hôm nay đến đây thôi”.
Nói xong thì rời đi.
Chỗ Bạch Diệc Phi ngồi đều do vàng ghép thành. Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673273/chuong-761.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.