Bạch Diệc Phi cau mày, anh nhìn quanh căn phòng, sau đó lập tức phát hiện có chỗ không bình thường.
“Hiểu Anh đâu?”, Bạch Diệc Phi hỏi.
Lưu Hiểu Anh chính là bác sĩ. Vì thế khi anh đột nhiên ngất xỉu thì Lưu Hiểu Anh phải nên có mặt ở đây, nhưng hiện tại lại không thấy Lưu Hiểu Anh đâu.
Ba người né tránh ánh mắt, không nhìn Bạch Diệc Phi.
Sau đó Tử Y đột nhiên cười nói: "Vừa rồi Tần Hoa bắt được mấy con cua, buổi tối có thể thay đổi khẩu vị".
Sau khi Tần Hoa phản ứng lại thì lập tức gật đầu nói: “Đúng, tổng cộng năm con".
Tử Y lại hỏi: "Cua đó nên hấp? Hay là xào lăn?"
Bạch Diệc Phi biết rõ bọn họ đang cố ý chuyển chủ đề, tâm trạng anh lập tức trầm xuống, đồng thời còn có một loại dự cảm không lành.
Bạch Diệc Phi nhìn về phía Sa Phi Dương.
Bởi vì Bạch Diệc Phi biết Sa Phi Dương sẽ không nói dối.
Đúng là Sa Phi Dương không sẽ nói dối, nhưng mà lúc này đây ông ta dứt khoát giả bộ như không nhận ra, im lặng không nói.
Bạch Diệc Phi trợn tròn mắt.
Sau đó anh lo lắng hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Thấy thế thì trong phòng yên tĩnh trong chốc lát, Tử Y bất đắc dĩ thở dài một hơi: "Bây giờ cơ thể cậu rất yếu ớt, cần phải tĩnh dưỡng cho khỏe. Còn xảy ra chuyện gì thì chờ khi nào cơ thể cậu khỏe rồi nói sau".
“Bây giờ nói cho con biết luôn đi!”, Bạch Diệc Phi bình tĩnh nói.
Tần Hoa lập tức trấn an anh: "Đừng nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673274/chuong-762.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.