Sa Phi Dương nghĩ đến điều gì đó nên khẽ lắc đầu nói: "Không phải ai cũng nhìn ra được, ví dụ như tôi cũng không thể nhìn rõ được cậu. Đây cũng cũng là lý do tôi đồng ý đi theo cậu, tôi muốn xem thử thứ gì đang bảo vệ cậu".
"Nhưng...", Sa Phi Dương khẽ cau mày nói: "Bên cạnh cậu còn có một người, gần đây người đó sẽ gặp kiếp nạn đến mức tôi cũng không thể bói được, nhưng tôi đoán đây là kiếp nạn lành ít dữ nhiều".
"Ai vậy?", Bạch Diệc Phi chợt sợ hãi, anh vội vàng hỏi.
Sa Phi Dương lắc đầu một cái: "Cậu cũng biết đấy, đây là chuyện thiên cơ bất khả lộ, không thể nói ra được, nếu tôi nói thì chỉ sợ người chết chính là tôi".
Mặc dù Bạch Diệc Phi không quá tin vào những thứ này, nhưng nghe Sa Phi Dương nói vậy thì anh không khỏi lo lắng và tò mò.
Sau đó anh cười khổ hỏi một câu: "Có thể cho tôi chút gợi ý không?"
Sa Phi Dương trầm mặc một lát rồi mới nói: "Là phụ nữ, có liên quan đến cây cỏ".
Bạch Diệc Phi nghe được hai gợi ý này thì vô thức nghĩ đến một người.
Lưu Hiểu Anh.
Lưu Hiểu Anh là phụ nữ, hơn nữa trong chữ Anh có chữ cỏ, có liên quan đến cây cỏ.
Bạch Diệc Phi lại nhớ đến chuyện Lưu Hiểu Anh bỏ đi một mình, anh luôn cảm thấy ngày đó đã xảy ra chuyện gì đó khiến cô ta không thể chấp nhận được, nếu không tại sao lại bỏ đi mà không nói lời từ biệt?
Bạch Diệc Phi càng quyết định phải hỏi cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673319/chuong-799.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.