Lục Miêu Miêu giật mình.
Lục Tây hung dữ nói: "Em và Lục Dương không được chấp nhận những gì anh ta đã làm, anh ta chẳng qua chỉ vì lợi ích cá nhân mà thôi, cũng có gì khác với nhà họ Hồng trước kia chứ? Những thứ này đều là giả dối để lừa gạt bọn em thôi!"
"Nếu trong lòng anh ta thật sự áy náy, vậy sao anh ta không đến tạ tội trước mộ bố mẹ?"
Lục Miêu Miêu nghe vậy vẻ mặt trở lên gấp gáp, nhất thời không biết nên nói gì, nhưng trong lòng lại nghĩ có lẽ lời anh ta nói là sự thật, anh ta vẫn còn chuyện quan trọng hơn phải làm.
Lục Dương bất đắc dĩ nói: "Chị cả, chị hận anh ta thì được ích gì? Ba chúng ta có thể đánh thắng bọn họ sao?"
"Em im đi!", Lục Tây quát to một tiếng chỉ trích: "Lục Dương, em là người đàn ông duy nhất trong nhà họ Lục chúng ta, em không thể cam chịu như vậy được, nếu không nhà họ Lục chúng ta còn có hy vọng gì nữa?"
Lục Dương nghe vậy thì sắc mặt hơi trầm xuống, sau đó quay đầu đi không dám nói nữa.
Lục Tây mắng hai đứa em không chút tiền đồ này một trận.
Lục Tây nói xong thì chậm rãi lấy một chai rượu vang đỏ trong tủ rượu ra: "Chị không thể trông cậy vào bọn em được nữa rồi, từ giờ bọn em không cần quan tâm nữa, chị sẽ tự báo thù".
"Chị, chị định làm gì vậy?", Lục Miêu Miêu và Lục Dương đều kinh ngạc nhìn Lục Tây.
Lục Tây cười lạnh một tiếng: "Chờ lát nữa chị tìm cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673321/chuong-800.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.