Mọi người có mặt đều im lặng.
Bạch Diệc Phi nhìn Từ Lãng, sau đó lắc đầu nói: “Anh Từ, thả cô ta ra!”
“Nhưng mà...”, Từ Lãng lo lắng không thôi.
Bạch Diệc Phi lại nói: “Thả cô ta ra!”
Từ Lãng không cam tâm, nghiến chặt răng, mặt đanh lại, nhìn chằm chằm vào Lục Tây rồi mới thu dao về, thả Lục Tây ra.
Đám người bên dưới nhất thời không tránh khỏi hoảng sợ, bọn họ đều nhìn về phía Bạch Diệc Phi và nghĩ, nếu Bạch Diệc Phi bị trúng độc chết, bọn họ còn có cơ hội sống không?
Người của Bạch Diệc Phi rất lo lắng cho anh, Trương Hoa Bân lập tức nói với Trần Hạo: “Nhanh đi tìm Lưu Hiểu Anh”.
Trần Hạo quay người chạy nhanh đi.
Bạch Diệc Phi lúc này đột nhiên cảm thấy rất bình yên, trong lòng không có một tia cảm xúc nào.
Anh lau máu trên mũi, nhìn về phía Lục Tây cười nói: “Tôi không trách cô!”
“Anh dựa vào cái gì mà không trách tôi, anh không có tư cách này”, Lục Tây hừ lạnh.
Bạch Diệc Phi gật đầu cười khổ: “Cô nói đúng, đều tại tôi, nhà họ Lục mới chết thảm như vậy!”
“Mặc dù bây giờ xem ra vẫn còn rất nhiều nghi vấn...”
Sau khi nhà họ Hồng bị tiêu diệt, Bạch Diệc Phi cẩn thận suy nghĩ về những gì đã xảy ra ở khu số 4.
Lúc đầu Lục Viễn yêu cầu anh đưa Lục Miêu Miêu đi, chẳng lẽ chỉ là vì anh là thương nhân từ bên ngoài đến?
Những năm gần đây, thương nhân đến đảo Lam vẫn ít hay sao?
Tuyệt đối không ít!
Vậy tại sao Lục Viễn lại chọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673326/chuong-802.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.