Hồng Quân liếc nhìn Lục Tây, im lặng, cũng có nghĩa là đồng ý.
Sau đó ba người cùng Hồng Quân đến nhà kho của hắn ta.
Sau khi đi đến nhà kho, Hồng Quân đi đến trước một chiếc thùng gỗ lớn, tiếp đó dùng lực đẩy chiếc thùng đó ra.
Dưới chiếc thùng là một tấm ván lớn bằng gỗ vuông vắn.
Hồng Quân gỡ tấm gỗ ra, để lộ những bậc đá bên trong.
Rõ ràng đây là một tầng hầm bí mật.
Sau khi Bạch Diệc Phi chiếm được nhà họ Hồng, bọn họ có lục soát từng kho hàng nhưng không ai nghĩ rằng ở đây lại có một con đường bí mật.
Hồng Quân dẫn đầu đi trước, Bạch Diệc Phi và 2 người còn lại đi theo phía sau.
Lưu Hiểu Anh nắm vạt áo Bạch Diệc Phi đi theo phía sau anh, mặc dù không cầm tay nhưng có thể nắm lấy áo anh cô ta cũng cảm thấy rất vui.
Bạch Diệc Phi lại không để ý lắm, đưa tay lau máu trên mũi, để giảm bớt không khí căng thẳng, chủ động hỏi Lưu Hiểu Anh: “Tại sao cô lại theo tôi tới đây?”
Lưu Hiểu Anh không trả lời ngay mà im lặng hồi lâu, Bạch Diệc Phi cứ tưởng cô ta sẽ không trả lời.
Nhưng ngay sau đó, Lưu Hiểu Anh đột nhiên cười nói: “Chúng ta không thể sinh cùng ngày, nếu chết cùng này thì cũng tính là đã từng ở bên nhau”.
“Có thể khi đầu thai ở kiếp sau, chúng ta sẽ được chính thức ở bên cạnh nhau”.
Giọng điệu của Lưu Hiểu Anh nhẹ nhàng, nhưng Bạch Diệc Phi nghe thấy lại cảm thấy rất khó chịu, bởi vì anh có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673327/chuong-803.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.