Đám vệ sỹ của nhà họ Khúc thấy vậy liền lập tức chặn anh lại: “Ê! Làm cái gì đó? Đi đâu đấy? Không thấy đây là chỗ nào à?”
Bạch Diệc Phi dừng lại, quét mắt nhìn bốn tên vệ sỹ đang đứng trước mặt mình.
Thủ hạ của nhà họ Khúc và nhà họ Hồng đều giống nhau, bọn họ đều sẽ không coi người dân bình thường ra gì, cho nên giờ phút này, trong ánh mắt của bọn họ khi nhìn Bạch Diệc Phi đều ngập sự khinh bỉ và kiêu ngạo.
Bạch Diệc Phi nhìn chằm chằm bọn họ, hỏi: “Các người không biết tôi là ai?”
“Con mẹ nó, ai thèm biết mày là thằng nào?”, tên vệ sỹ đứng đầu cười châm chọc một tiếng: “Mày nghĩ mày là ai? Cũng xứng để bọn tao phải biết?”
Cuộc họp ngày hôm đó có rất nhiều người đã tham gia, đồng thời, cũng có một nửa số người trong đám quyền quý kia đến tham dự, chẳng qua ông Khúc không đi cho nên đám vệ sỹ kia đương nhiên cũng không đi.
Người nọ kiêu ngạo nhìn Bạch Diệc Phi cười lạnh lùng, nói: “Bất kể mày là ai, hôm nay mà mày muốn tự tiện xông vào nhà họ Khúc thì mày phải ước lượng lại mình xem, có thể đi qua được chỗ này không?”
“Đồng thời, mày cũng phải nghĩ cho kỹ vào, là mạng của mày quan trọng? Hay là xông vào nhà họ Khúc của chúng tao quan trọng?”
Bạch Diệc Phi nghe xong những lời này, hờ hững hỏi: “Cho nên, nếu xông vào nhà họ Khúc của các người thì sẽ mất mạng?”
“Đương nhiên!”, người nọ kiêu ngạo hếch cằm mình lên.
Mặt Bạch Diệc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673334/chuong-809.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.