Bạch Diệc Phi vừa bước ra khỏi đại sảnh đã bị một đám vệ sĩ của ông Khúc vây chặt lấy.
Bạch Diệc Phi chỉ nói khẽ một câu: “Ông Khúc bị tôi giết rồi”.
Nghe vậy những người kia sững lại trong giây lát, sau đó liền tự mình giải tán.
Mặc dù hết sức kinh hãi nhưng họ dẫu sao cũng đã ở Đảo Lam trong một khoảng thời gian dài, luôn tôn thờ chủ nghĩa ai có thể cho họ tiền thì người đó chính là ông chủ, cũng không có bao nhiêu lòng trung thành.
Huống hồ, trong số đó đã có người nhận ra Bạch Diệc Phi.
...
Sau khi trở về, Diệp Hoan và Lâm Cuồng nhìn Bạch Diệc Phi hỏi: “Giải quyết xong rồià?”
Bạch Diệc Phi gật đầu, nhàn nhạt đáp: “Giết rồi”.
“Giết rồi”, Diệp Hoan cùng Lâm Cuồng kinh ngạc buột miệng.
Bạch Diệc Phi gật đầu một lần nữa.
Diệp Hoan và Lâm Cuồng nhìn nhau, sau đó lại hỏi: “Giết ai cơ?”
“Lão Khúc”, Bạch Diệc Phi đáp.
Hai người lại sửng sốt, Lâm Cuồng hỏi anh: “Như vậy có quá trực tiếp hay không?”
“Thế thì sao”, Bạch Diệc Phi nhìn họ mà nói: “Đơn giản trực tiếp không tốt à? Huống chi, tôi đã muốn giết lão già đó từ lâu rồi!”
Diệp Hoan, Lâm Cuồng: “...”
“Bây giờ có thể trở về bảo công nhân bắt đầu làm việc rồi, sẽ không có người đến phá rối các anh nữa đâu”, Bạch Diệc Phi thản nhiên nói.
Thế nên Diệp Hoan cùng Lâm Cuồng rời đi.
Sau khi họ rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại Bạch Diệc Phi và Trường Tiễu.
Trường Tiễu thấy dáng vẻ này của anh, đưa cho anh một điếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673335/chuong-810.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.