Bởi vì cánh tay ông ta bị kéo đứt chứ không phải chị chặt đứt, các mạch máu ở miệng vết thương đều đã đứt hết.
Sư đệ Đạo Trưởng đau đớn lăn lộn trên đất: “Sư huynh… A… Đau quá… Sư huynh…”
Đạo Trưởng nhìn ông ta, lặng lẽ nhắm mắt lại, nói: “Sẽ hết đau ngay thôi”.
Sau đó bàn tay Đạo Trưởng đặt lên mi tâm ông ta.
Sư đệ Đạo Trưởng trừng hai mắt, còn chưa kịp thốt lên lời thì đã chết.
Hai gã cao thủ hạng 2 còn lại hiện tại cũng không dám coi thường Bạch Diệc Phi nữa. Cho đến bây giờ hai chân chúng vẫn còn phát run, sự sợ hãi trong lòng vẫn chưa rút đi.
…
Sắc xanh như mặt biển dần hiện lên trên nền trời, hướng mắt nhìn theo không thấy tận cùng.
Những đám mây bồng bềnh in bóng trên mặt biển, mà ngay dưới những đám mây ấy là một hòn đảo nhỏ khó phát hiện ra đang trôi nổi trên biển.
Lúc Bạch Diệc Phi tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm dưới gốc cây, lá cây xum xuê che bớt ánh nắng mặt trời gay gắt.
Giọng nói của chị em nhà họ Lục vang lên cách đó không xa.
“Chị hai, chị… kéo hắn lên làm gì?”, Lục Dương nói thều thào, dường như đã bị thương.
Lục Miêu Miêu không biết đang làm gì, giọng nói của cô ta cũng có vẻ yếu ớt nhưng đỡ hơn Lục Dương nhiều: “Em có còn muốn sống nữa hay không?”
“Đương nhiên là muốn!”, Lục Dương trả lời, có lẽ chẳng có ai là muốn chết cả.
Lục Miêu Miêu bất đắc dĩ nói: “Vậy em cảm thấy dựa vào hai chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673340/chuong-815.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.