Bạch Diệc Phi không thể không nghĩ, lẽ nào chuyện này có liên quan đến Kỳ Kỳ?
Giờ phút này Bạch Diệc Phi cũng không biết, cũng không làm được gì, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu, sau đó cõng Lục Miêu Miêu trên lưng, đi về chỗ cũ.
Sắc trời dần tối.
Thân thể Bạch Diệc Phi rất yếu, đây là triệu chứng thường xuất hiện sau mỗi lần anh cuồng hóa, hơn nữa anh đã ngâm mình trong nước biển quá lâu, lại thêm việc bị thương, giờ đây thể xác lẫn tâm hồn anh đều đã kiệt sức.
Cuối cùng Bạch Diệc Phi không chịu nổi nữa, ngất ở một bên rồi ngủ thiếp đi.
...
Không biết qua bao lâu, Bạch Diệc Phi bị cái lạnh đánh thức.
Ban ngày nhiệt độ rất cao vì có ánh nắng mặt trời, nhưng đêm xuống gió biển thổi qua sẽ rất lạnh, thế nên anh giật mình tỉnh giấc.
Sau khi tỉnh dậy, anh phát hiện ngọn lửa bên cạnh đã tàn, chẳng trách lại lạnh đến thế.
Nhìn Lục Miêu Miêu và Lục Dương bên cạnh, họ cũng đang run lên vì lạnh.
Bạch Diệc Phi ngồi dậy, nhìn một chút, thầm mừng: “May mà trời không mưa!”
Sau đó anh dùng những tia lửa nhỏ còn sót lại để nhóm một đống lửa mới.
Một lúc sau thì Lục Dương không còn run rẩy nữa.
Nhưng Lục Miêu Miêu thì vẫn run cầm cập, điều này khiến Bạch Diệc Phi cảm thấy có gì đó không ổn.
Anh khó khăn đứng dậy đi đến chỗ cô ta, vươn tay sờ lên trán Lục Miêu Miêu.
Nóng!
Bạch Diệc Phi giật mình, đây là đang bị sốt sao?
Thể chất của con gái tương đối yếu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673341/chuong-816.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.