Bạch Diệc Phi dựa vào thân cây, nhìn về mặt biển tối đen trước mặt, đột nhiên rất muốn gặp Lý Tuyết, rất muốn về nhà, nhớ cái cảm giác ấm áp của tình thân.
Anh nghĩ, bọn họ ở trên hòn đảo không người này có khác gì đã chết đâu?
Anh thật sự phải kết thúc cuộc sống của mình ở trên hòn đảo hoang với cặp chị em này sao?
Không!
Anh không muốn!
...
Một tia nắng từ từ nhô lên ở phía xa, chiếu sáng cả mặt biển, cũng chiếu sáng hòn đảo nhỏ này.
Lục Miêu Miêu tỉnh lại, nhìn thấy Bạch Diệc Phi, Bạch Diệc Phi cũng đã tỉnh lại, đang ngồi trên một mỏm đá nhỏ.
Lục Miêu Miêu bước tới, trầm giọng hỏi: “Anh... biết cách trở về sao?”
Bạch Diệc Phi trầm mặc không nói gì.
Sắc mặt Lục Miêu Miêu tái nhợt: “Chúng ta... không thể quay về nữa sao?”
Bạch Diệc Phi nhàn nhạt nói: “Điện thoại của tôi có định vị, khi bọn họ phát hiện ra tôi mất tích thì sẽ đi tìm tôi, sớm muộn gì cũng quay về được thôi”.
Nghe vậy, Lục Miêu Miêu mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng Bạch Diệc Phi lại thầm thở dài.
Bởi vì anh đang nói dối, lúc ở trên tàu, điện thoại của anh bị chặn mất sóng, Trương Hoa Bân bọn họ căn bản không biết vị trí của anh.
Sở dĩ Bạch Diệc Phi nói như vậy chỉ là muốn hai người nghĩ rằng có thể sống sót, như vậy thì trong lòng sẽ có hi vọng, một khi con người ta có hi vọng thì sẽ kích thích tiềm lực của bản thân.
Tiềm năng này sẽ cho phép họ kiên trì thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673342/chuong-817.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.