Lục Miêu Miêu đứng lên nói: “Tôi đi chuẩn bị chút đồ ăn”.
Bạch Diệc Phi gật đầu, tỏ ý đã biết.
Lục Miêu Miêu xoay người rời khỏi phòng chứa đồ, nhưng đúng vào lúc cô ta xoay người, nụ cười trên mặt đã không thể duy trì được nữa, chỉ là cô ta vẫn kiên cường nhấc chân bước đi, rời xa khỏi tầm mắt của Bạch Diệc Phi.
Mãi đến khi đi qua ngã rẽ, Lục Miêu Miêu mới dựa cả người vào tường, âm thầm rơi lệ.
Lần đầu tiên biết rung động nhưng lại bị người ta từ chối, hơn nữa cô ta lại đang ở độ tuổi đa sầu đa cảm.
Xong, cô ta còn chưa kịp đa sầu đa cảm được bao lâu, đột nhiên có một tiếng động rất lớn vang lên.
“Đùng!”
Sau đó, cô ta cảm thấy con thuyền bị rung lắc dữ dội, nếu không phải cô ta đang chống người vào vách tường thì đã bị hất cho ngã lăn ra đất rồi.
“Đùng!”
Lại có một tiếng động cực lớn nữa, thuyền lại rung lắc dữ đội thêm lần nữa, lần này thì Lục Miêu Miêu ngã nhào trên đất.
Mà Bạch Diệc Phi ở chỗ cửa phòng chứa đồ, do anh đang ngồi trên mặt đất nên không đến nỗi quá chật vật nhưng cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy.
Anh biết đã xảy ra sự cố, nên bám chặt lấy khung cửa đứng dậy.
Mà những người khác trên thuyền đều đang sợ hãi đến hết hồn hết vía, va chỗ nọ đập chỗ kia xông lên trên boong tàu để xem chuyện gì đang xảy ra.
Sau đó, bọn họ liền nhìn thấy cảnh tượng vô cũng kinh khủng.
Lục Miêu Miêu cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673355/chuong-830.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.