Mọi người bất giác nuốt một ngụm nước miếng, cảnh tượng này, quả thực quá mức kinh hãi!
Cũng may bọn chúng không tiếp tục đuổi theo bọn họ nữa, con thuyền chạy rất nhanh về phía trước, bỏ xa hai con quái vật kia.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng đồng thời cảnh giác hơn.
Bởi vì bọn họ nghĩ tới Bạch Diệc Phi, anh ấy chỉ mới vung nhẹ tay lên mà đã giết chết được một con quái vật biển, một người mạnh mẽ như vậy, làm sao mà không khiến cho người ta sợ hãi được?
Bạch Diệc Phi đã đứng dậy, nhìn bóng hai con quái vật đang mờ dần ở phía xa.
Thành thật mà nói, lúc mà anh nhìn thấy bọn chúng cũng rất kinh ngạc, rất sợ hãi.
Từ trước đến giờ anh cũng chưa từng nhìn thấy loại quái vật biển nào như vậy, nhưng anh biết, sợ hãi không thể giải quyết được vấn đề.
Nếu như tiếp tục không làm gì, đám quái vật kia sớm muộn cũng sẽ làm lật thuyền của bọn họ, bất kể là bị nuốt chửng hay là bị chìm nghỉm xuống dưới đại dương kia thì cũng đều là một chữ “Chết”.
Anh còn chưa muốn chết, cho nên anh bất chấp tất cả mà xông lên.
Ngay cả khi rơi vào trạng thái kia rồi, trong lòng anh vẫn cảm nhận được sự căng thẳng và sợ hãi, cũng may kết quả thế này khiến cho người ta cảm thấy còn rất may mắn.
Lúc này Bạch Diệc Phi mới từ từ hồi phục lại bộ dáng bình thường, mọi việc tạm thời đã được giải quyết, anh muốn trở về căn phòng chứa đồ kia.
Xong, lúc anh đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673356/chuong-831.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.