“Cho nên cô mới không cam lòng, cảm thấy mình vì anh ấy mà làm bao nhiêu việc, nhưng anh ấy lại chẳng thèm nhìn đến mình một lần, cho nên cô muốn dùng cách rất cực đoan để thu hút sự chú ý của anh ấy lên người mình”.
Những lời nói này như mũi kim đâm thẳng vào tim cô ta, khiến Lương Ngọc bất giác kìm nén hô hấp, xiết chặt nắm tay, sau đó hét lên: “Câm miệng!”
Xong Lưu Hiểu Anh vẫn tiếp tục nói: “Cô bắt tôi, sau đó để lại lời nhắn, bảo anh ấy đúng hạn đến đây, nhưng cô cũng biết rất rõ là anh ấy sẽ không đến”.
“Cô chẳng qua chỉ muốn tôi nhìn thấy, anh ấy cũng không hề để tâm đến tôi, cũng giống như cách anh ấy đối xử với cô, như vậy cô sẽ có thể tìm được đồng loại, tâm lý mới có thể cân bằng, đúng không?”
“Bốp!”
Lương Ngọc bị Lưu Hiểu Anh chọc tức, liền vung tay cho Lưu Hiểu Anh một bạt tai.
Trên mặt Lưu Hiểu Anh lập tức vừa đỏ vừa sưng, thậm chí còn có mấy dấu tay.
Một cơn gió mang theo cái lạnh của mùa thu thổi bay mái tóc hai người.
Cho dù Lưu Hiểu Anh bị tát nhưng biểu cảm trên mặt vẫn không hề thay đổi chút nào, cô ta chỉ dùng ánh mắt hờ hững nhìn Lương Ngọc, mà Lương Ngọc lại dần dần trở nên hoảng hốt.
“Không phải, không phải!”
Lương Ngọc vừa lắc đầu vừa ngồi xổm xuống bên cạnh Lưu Hiểu Anh, nắm lấy vai cô ta, hét lên điên cuồng: “Không phải như vậy, Không! Tôi… tôi không phải cố ý, tôi… tôi xin lỗi, xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673377/chuong-852.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.