Bạch Diệc Phi nghe thấy thế thì không khỏi phản ứng lại: "Hóa ra là chị dâu à!"
Người phụ nữ đó cười, trên mặt còn mang theo vẻ ngượng ngùng: "Ngày hôm qua mọi người đều uống say".
"Bồ Khánh đâu?", Bạch Diệc Phi hỏi.
Người phụ nữ đáp: "Anh ấy đi làm việc rồi".
"Làm việc?", Bạch Diệc Phi có chút kinh ngạc.
...
Bạch Diệc Phi đi tới boong thuyền, vừa hay nhìn thấy một đám người mặc quần áo bằng nhựa, đeo ủng dài đi mưa, đang đứng thu lưới trên boong thuyền.
Trên boong thuyền chất rất nhiều cá mà anh không biết tên.
Trong không khí tràn ngập mùi tanh mặn nồng nặc.
Bạch Diệc Phi tìm được Bồ Khánh trong đám người, Bồ Khánh đang đứng trong đống cá để phân loại.
Sau khi Bồ Khánh nhìn thấy Bạch Diệc Phi, anh ta vừa lấy cá vừa cười nói: “Cậu tỉnh rồi hả?”
Anh ta thấy trên mặt Bạch Diệc Phi có chút kinh ngạc nên lại giải thích một câu: "Tuy rằng công việc này vừa mệt mỏi vừa mất mặt, nhưng một tháng tôi có thể kiếm hai ba chục ngàn đấy!"
Bạch Diệc Phi thấy thế thì lui qua một bên tựa vào lan can, anh móc một điếu thuốc ra, sau khi đốt xong bèn đưa cho Bồ Khánh, anh lại hỏi: "Sao ra biển mà còn mang theo vợ con thế?"
“Không phải do hết cách sao?”, Bồ Khánh thở dài một hơi, chỉ nói một câu đó.
Bạch Diệc Phi biết Bồ Khánh không muốn nói nữa, nên anh cũng không hỏi nhiều, chỉ đốt thêm một điếu thuốc cho mình.
Tuy rằng Bồ Khánh giống như kẻ hầu của Tiêu Vinh Đào, nhưng anh ta lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673378/chuong-853.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.