“Uầy hoành tráng thế, đỉnh thật".
"Có chuyện gì thế? Hơn nữa chỗ kia hình như là bến tàu mà thuyền chúng ta cập bến".
“Đúng vậy, đúng vậy!”
Tất cả mọi người rất tò mò nhìn nơi đó, Bồ Khánh cũng theo họ nhìn thử.
Chỉ thấy trên bến tàu đó là đội ngũ đứng thành hai hàng chỉnh tề, mỗi người đều mặc vest đen, đeo giày da, nhìn qua vô cùng phô trương.
Hơn nữa đứng sau cùng hai đội ngũ có vài chiếc Bentley đang đậu.
Thấy thế thì Bồ Khánh vừa khiếp sợ, vừa nghi hoặc.
Phô trương tới mức này, chẳng lẽ trên thuyền bọn họ có nhân vật lớn nào sao?
Nhưng rõ ràng là không thể như thế!
Lúc này điện thoại Bồ Khánh vang lên.
Mà cùng lúc đó, Trương Vinh cũng mặc âu phục cười tủm tỉm nhìn lướt qua một vòng, ông ta lập tức tìm thấy Bồ Khánh trên boong thuyền.
Trên thuyền, người đàn ông trung niên được Bồ Khánh đút hai chục ngàn lập tức ra đón, lúc đi qua Bồ Khánh còn đẩy Bồ Khánh một cái: "Con mẹ nó, còn chưa cút qua một bên hả, đừng cản đường!"
Nói đùa, tận mấy chiếc Bentley đỗ ở đó, nhìn trình độ phô trương như này đã biết rõ là nhân vật lớn mà bọn họ không đắc tội nổi.
Sau đó người đàn ông trung niên mau chóng chạy tới bên cạnh Trương Vinh, vẻ mặt nịnh nọt hỏi: "Thưa ông chủ, có việc gì cứ phân phó ạ".
Nụ cười Trương Vinh cứng lại trong chớp mắt, ông ta hơi nhíu mày, sau đó lại lấy điện thoại di động ra gọi điện.
Tiếp đó điện thoại Bồ Khánh cũng vang lên, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673380/chuong-855.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.