Các thủy thủ còn lại đều khiếp sợ hít sâu một hơi.
Bạch Diệc Phi nhíu mày nhìn Liễu Chiêu Phong: "Mày luôn ở trên thuyền sao?"
"Đúng vậy!", Liễu Chiêu Phong cười một tiếng: "Nói đúng hơn là tao luôn ở bên cạnh mày".
Bạch Diệc Phi nhìn Liễu Chiêu Phong, bây giờ trong lòng anh có chút không hiểu được gã.
Ban đầu họ trở thành thù địch cũng là vì Lý Tuyết, Liễu Chiêu Phong hết lần này đến lần khác kiếm chuyện với Bạch Diệc Phi, Bạch Diệc Phi cũng hết lần này đến lần khác đánh bại gã, suýt chút nữa còn giết gã.
Nhưng cuối cùng gã vẫn chạy được, phải một khoảng thời gian dài không nghe được bất cứ tin tức gì của gã.
Bạch Diệc Phi nhìn gã, anh lạnh giọng nói: "Bây giờ mày chủ động xuất hiện trước mặt tao, chẳng lẽ không sợ tao sẽ giết mày hả?"
Liễu Chiêu Phong nghe vậy nhưng vẻ mặt không hề có chút hoảng hốt nào, ngược lại còn khẽ mỉm cười nói: "Chẳng lẽ mày không tò mò, tại sao lúc tập đoàn Liễu Thị sụp đổ tao lại là người duy nhất có thể thoát thân sao?"
"Đồng thời, tao có thể đột nhiên xuất hiện, lại có thể đột nhiên biến mất, mà vẫn có thể nắm được thế lực của tổ chức nào đó".
"Còn nữa, chẳng lẽ mày không muốn biết tại sao mày rõ ràng có thể giết tao, nhưng cuối cùng vẫn không giết được sao?"
Bạch Diệc Phi sao không tò mò chứ?
Hơn nữa anh cũng đã từng cẩn thận suy nghĩ qua, nhưng bây giờ nhìn lại thì những thứ anh nghĩ đều sai cả.
Hôm nay nghe Liễu Chiêu Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673381/chuong-856.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.