Lý Cường Đông vỗ vai anh: “Đi đi”.
“Nhưng…”, Bạch Diệc Phi rất lo lắng cho Lý Tuyết, hơn nữa anh còn chưa gặp con mình.
Lý Cường Đông biết anh đang lo lắng nên nói: “Yên tâm đi, có bố ở đây rồi”.
Bạch Diệc Phi nghe vậy thì cắn răng nói: “Vâng, cảm ơn bố”.
Nói xong thì anh rời đi, nhưng Lý Cường Đông đột nhiên nhớ đến điều gì đó: “Ừm, có chuyện này…”
“Dạ?”, Bạch Diệc Phi quay lại.
Lý Cường Đông làm như vô ý hỏi: “Vừa rồi là Lưu Hiểu Anh?”
Lúc trước ông từng gặp Lưu Hiểu anh nhưng vì lần này cô ta đeo khẩu trang làm phẫu thuật nên ông không nhận ra.
Bạch Diệc Phi giật thót, sau đó lập tức đoán ra được hẳn Lý Cường Đông đã biết chuyện giữa anh và cô ta nên hơi chột dạ mà gật đầu.
Lý Cường Đông không nói gì nữa, ông vỗ vai anh: “Con mau đi đi, nhớ cẩn thận. Vợ con của con đang chờ con trở về”.
Bạch Diệc Phi nghiêm túc gật đầu, sau đó rời khỏi bệnh viện.
Anh tự trách mình bởi vợ anh vừa sinh xong mà anh còn chưa đến thăm cô, con cũng không gặp đã rời đi.
Anh không phải là một người chồng mẫu mực.
Nhưng anh cũng bất đắc dĩ, không còn cách nào khác.
Sau khi Bạch Diệc Phi chạy ra khỏi bệnh viện thì vẫn lái xe của Ngưu Đại, vội vã đến chùa Phúc Âm.
Ngồi đền nằm ở ngoại ô thành phố Bắc Hải, dân cư thưa thớt, xung quanh chỉ có một trại tạm giam cùng một công xưởng.
Bạch Diệc Phi lái xe đến trại tạm giam rồi xuống xe, đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673398/chuong-873.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.