Bạch Diệc Phi đứng lại, lạnh lùng nói: "Lại gặp rồi".
Liễu Chiêu Phong cười khẩy: "Phải đấy, lại gặp".
"Lần trước tao xem nhẹ mày, nhưng hôm nay, tao..."
Gã còn chưa nói dứt câu, Bạch Diệc Phi đã ngắt lời: "Lần trước tắm còn chưa đủ sao?"
Liễu Chiêu Phong nghe xong, tức điên người: "Con mẹ mày câm miệng!"
"Sao? Nhiều người nhìn thấy mày rơi xuống biển như vậy còn không để cho tao nói à?", Bạch Diệc Phi khinh bỉ nói.
Liễu Chiêu Phong mặt mũi hằm hằm, chỉ thẳng vào Bạch Diệc Phi hét lớn: "Bạch Diệc Phi! Đừng tưởng lần trước thắng tao thì lần này cũng thế, để tao nói cho mày biết, hôm nay chúng ta mới thật sự kết thúc!"
Dứt lời, Liễu Chiêu Phong tung một cú đấm về phía của Bạch Diệc Phi.
Nhưng nắm đấm của gã chẳng những không trúng mục tiêu mà chỉ có thể đánh vào không khí.
Liễu Chiêu Phong sững sờ tại chỗ.
Bạch Diệc Phi vốn đang ở trước mặt chẳng hiểu sao bây giờ lại xuất hiện phía sau lưng gã.
"Kết thúc?", Bạch Diệc Phi chậm rãi nói: "Quả thật đã đến lúc kết thúc rồi".
Liễu Chiêu Phong kinh ngạc quay đầu, trợn mắt nhìn Bạch Diệc Phi: "Mày..."
Bạch Diệc Phi nhìn khuôn mặt kinh ngạc của gã, không khỏi bật cười thành tiếng: "Mày trước kia còn luôn miệng nói chúng ta là kẻ thù, nhưng hiện tại theo tao thấy, mày không xứng làm kẻ thù của tao chút nào!"
Vẻ mặt khinh bỉ cùng lời nói giễu cợt của Bạch Diệc Phi làm cho Liễu Chiêu Phong cảm thấy mình bị sỉ nhục, vì vậy gã tức vô cùng phẫn nộ.
"Mẹ! Ông giết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673399/chuong-874.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.