“Chỉ có thể mở nó bằng chìa khoá, cho nên anh cũng đừng có nghĩ đến việc cứu anh ta nữa đi!”
Bạch Diệc Phi nghe thấy câu này thì đột nhiên bật cười.
Mạnh Kình và Lương Vĩ Siêu thấy thế đều ngẩn ra: “Anh cười cái gì?”
“Tôi đang cười, mấy người bị lừa rồi”, Bạch Diệc Phi hờ hững nói.
Lời vừa dứt, giọng nói của Kỳ Kỳ từ phía sau Lương Vĩ Siêu và Mạnh Kình truyền tới: “Sư phụ từng nói cho tôi biết, ứng cử viên của Người bảo vệ kho vàng, từ đầu đến cuối chỉ có một người duy nhất”.
Hai người nghe thấy câu này thì giật mình kinh hãi, lập tức quay đầu lại nhìn.
Kỳ Kỳ đã lấy chìa khoá ra đồng thời cắm nó lên mắt khoá, vừa mở khoá vừa nói: “Tôi chỉ là một tấm bình phong mà thôi”.
Mặt hai người biến sắc.
Mạnh Kình chạy như bay về phía Kỳ Kỳ: “Mau dừng tay!”
Mà đúng lúc này, tiếng ổ khoá được mở ra vang lên “lạch cạch”.
Tần Hoa vốn đang nhắm mắt đột nhiên mở bừng mắt ra, cũng đồng thời, Mạnh Kình đã đến bên cạnh Kỳ Kỳ, vươn tay muốn kéo cô ta.
Mà sợi xích sắt hơn năm mươi kg trên người Tần Hoa liền bay về phía Mạnh Kình.
Mạnh Kình thấy vậy buộc phải thu tay lại, lập tức né người tránh.
Tần Hoa nhảy xuống, vung mạnh một quyền về phía Mạnh Kình.
Mạnh Kình vội vàng nhấc cánh tay lên chặn đòn.
“Rầm!”
Sau một tiếng động lớn, Mạnh Kình bị đánh lui về phía sau mấy bước.
Mà lúc này, Lương Vĩ Siêu đã biết tình hình không ổn, muốn đi cứu Mạnh Kình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673402/chuong-877.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.