Bạch Diệc Phi nghe xong không khỏi xấu hổ, cười nói: “Thật ngại quá”
Nói những lời này, anh theo bản năng thả lỏng tay, cơ thể cũng vì thế mà trượt xuống, Kỳ Kỳ cũng trượt xuống theo anh, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần hơn.
“Bạch Diệc Phi”, Kỳ Kỳ tức giận hét lớn
Bạch Diệc Phi thấy vậy lại cười ngượng, nhưng anh chưa kịp mở lời, phía dưới có tiếng của Tần Hoa.
“Xuống đi!”
Giọng của anh ta rất nhẹ, từ đó có thể thấy, Tần Hoa đã đi được một đoạn khá dài.
Nghe thấy tiếng Tần Hoa, hai người lần lượt buông tay rồi trượt xuống dưới.
Rất lâu sau mới đến đáy.
Xuống đến dưới, bọn họ không ngờ rằng nơi họ đang đứng là một nơi vô cùng rộng rãi, mà toàn bộ đều được ánh đèn thắp sáng rõ như ban ngày.
Bạch Diệc Phi nhìn thấy cảnh tượng này liền giật mình, chạy đến quan sát bốn phía.
Anh ngẩn ngơ hồi lâu, ngỡ như được quay về kho vàng ở đảo Lam ngày trước.
Kỳ Kỳ cũng ngây người theo anh.
Tần Hoa nhìn cảnh tượng trước mặt, cũng im lặng hồi lâu.
Dưới đền Phúc Âm ở thành phố Thiên Bắc, vậy mà lại cất giữ một kho vàng.
Qua một lúc lâu sau Kỳ Kỳ mới định thần lại, nhỏ giọng nói: “Hóa ra, kho vàng số 2 ở đây!”
Nơi này không khác kho vàng ở đảo Lam là bao, bốn phía đều được bao bằng các tấm sắt, trên tường còn lắp đèn chiếu sáng, mà ở giữa động còn còn xếp rương cao như núi.
Chiếc rương được làm từ gỗ, có lẽ vì đã để ở đây khá lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673403/chuong-878.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.