Đôi mắt Trần Ngạo Kiều vằn lên tia máu: “Mẹ nó… anh và Ngô Cường cũng chả phải bạn bè thân thiết gì, không cần anh phải đi!”
“Anh đi xuống cho tôi! Kéo những người khác xuống! Nếu không, người của Bạch Diệc Phi… sẽ bị tôi hại chết…”
Lần này trở lại, bọn họ phải đối mặt với cao thủ cấp hai và cấp một của đối phương, chỉ có đi mà không thể trở lại.
Hơn nữa, khi họ tới giải cứu Ngô Cường trước đây, mọi người đều có mục đích rõ ràng cũng như lên kế hoạch trước, khác với lần quay về trả thù này.
Báo thù, cần phải liều mạng.
Cho dù như vậy, đối với Trần Ngạo Kiều mà nói, anh ta không đi không được.
Vì nếu anh ta không làm điều đó, anh ta sẽ sống trong hổ thẹn cả đời.
Cái chết bi thảm của Ngô Cường đã làm cơn giận của Trần Ngạo Kiều bùng nổ, thời thời khắc khắc thúc giục anh ta trả thù.
Tuy rằng rất kích động, nhưng anh ta vẫn duy trì được tia lý trí cuối cùng, không muốn kéo tất cả người của Bạch Diệc Phi vào chỗ chết.
Vì vậy, anh ta muốn Lại Kha đi ngăn cản những người khác.
Bởi vì Lại Kha là cao thủ cấp 2 trung cấp, có thể ngăn cản mọi người.
Song sự việc lại nằm ngoài dự liệu của anh, Lại Kha cười khổ một tiếng: “Trước đây quả thực tôi đã làm rất nhiều chuyện xấu, cho dù có đi theo Bạch Diệc Phi cũng là bị ép tới bất đắc dĩ”.
“Lúc đó tôi còn tưởng rằng các người đều yếu ớt như gà con, thậm chí Bạch Diệc Phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673423/chuong-892.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.