Mọi người nghe vậy thì sắc mặt đều thay đổi.
Ngay cả sắc mặt của Đạt Tư cũng trở nên khó coi.
Ngọn lửa bốc lên cao cùng với những cái vung tay của Sa Phi Dương, giống như một mảnh vải đỏ, cuộn về phía những người đó.
Đám đông bị dọa cho sợ hãi nhanh chóng lùi về sau.
Mà một số cao thủ cấp 3 phản ứng chậm trực tiếp bị ngọn lửa vây lấy.
“A!”
Tiếng kêu gào thảm thiết trong đám lửa khiến những người nghe thấy bất giác rùng mình.
Mặc dù Sa Phi Dương đứng bên trong ngọn lửa, nhưng ngọn lửa đó như có ý thức mà tránh ông ta ra, không có dấu vết của lửa ở xung quanh nơi Sa Phi Dương đứng.
Ông ta không khỏi nhớ lại 1 ngày cách đây 15 năm.
Lúc đó Thiên Hoa Sơn đang chuẩn bị chôn hạt cây Tùng xuống một hung mạch, ông ta ngăn Thiên Hoa Sơn lại, Thiên Hoa Sơn trừng mắt với ông ta và nói: “Cậu quên mất bố mẹ chúng ta chết như thế nào rồi sao?”
Lúc ấy Sa Phi Dương vẫn rất bình tĩnh mà nói: “Đương nhiên là em không quên, nhưng anh không thể làm như vậy!”
Thiên Hoa Sơn trong lòng uất ức nói: “Tại sao lại không thể?”
“Đây là một mạch hung, chỉ cần hạt giống này được gieo trồng, sẽ có thể gây ra một trận thảm họa, đến lúc ấy các quốc gia nhỏ cũng sẽ bị ảnh hưởng, động đất, lũ lụt và bệnh dịch sớm muộn gì cũng sẽ ập đến”, Sa Phi Dương nói với vẻ mặt trầm ngâm.
Thiên Hoa Sơn chế nhạo nói: “Cậu có biết tại sao khi sư phụ bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673425/chuong-893.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.