Trương Chấn đối diện với Trần Ngạo Kiều, giờ khắc này biểu cảm của ông ta đã không còn sự cẩn thận và hèn mọn như trước nữa, ngược lại đã có chút kiêu ngạo: “Sư phụ của cậu mới nhận đồ đệ? Đúng là không ngờ được!”
“Tôi bây giờ đang là thực lực của một cao thủ cấp hai cấp trung, không biết cậu thế nào?”
Nói xong câu này, ông ta lại nhìn về phía Lý Cường Đông rồi nói: “Nhưng mà, bất kể là thực lực ra sao, ắt hẳn đều không phải là đối thủ của anh”.
Tuổi tác của Trần Ngạo Kiều trẻ hơn so với ông ta rất nhiều, ông ta đã học võ nhiều hơn Trần Ngạo Kiều ít nhất cả chục năm, sự chênh lệch trong mười năm không phải dễ dàng để đuổi kịp, cho nên trong mắt ông ta, thực lực của Trần Ngạo Kiều tuyệt đối thấp hơn ông ta.
“Ha!”
Trương Chấn hét lên một tiếng, cởi bỏ áo khoác ngoài, bày ra bộ dạng muốn tấn công.
“Tiểu sư đệ, đắc tội rồi”.
Nói xong bèn xông về phía Trần Ngạo Kiều.
“Phập!”
Trần Ngạo Kiều nhẹ nhàng tránh thoát, thanh đao trong tay bèn đâm thẳng vào ngực của Trương Chấn.
Trương Chấn khựng người lại, giống như đột nhiên bị người ta điểm huyệt vậy.
Ông ta cúi đầu xuống nhìn thanh đao trên ngực mình, khuôn mặt cực kỳ kinh ngạc.
“Cái này… sao có thể như vậy?”
Trần Ngạo Kiều lạnh lùng nhìn ông ta nói: “Thứ nhất, thực lực của tôi vừa đúng lúc đột phá được cấp hai cấp cao; Thứ hai, tôi không phải là tiểu sư đệ của ông, tiểu sư đệ là Bạch Diệc Phi”.
“Mà cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673433/chuong-897.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.