Ngoài Lý Tuyết ra, dường như chưa từng có người nào sờ lên đầu anh như vậy.
Bạch Diệc Phi lúc này cảm thấy vô cùng vi diệu, nhất thời không biết phải phản ứng lại thế nào.
Tiếp sau đó Lưu Hiểu Anh khẽ cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên đầu anh.
Bạch Diệc Phi ngẩn ra.
Trong đầu anh đột nhiên ầm một tiếng liền hiểu được vấn đề.
Anh còn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng cảm giác vừa rồi, Lưu Hiểu Anh đã nhẹ nhàng hôn anh, khiến cảm xúc của anh nhất thời nổi sóng cuồn cuộn.
Nhưng mà, điều này là không đúng.
Cho nên Bạch Diệc Phi mới vươn tay muốn đẩy Lưu Hiểu Anh ra.
Nhưng động tác của Lưu Hiểu Anh còn nhanh hơn anh, đã lùi lại một bước đứng thẳng người dậy, cười nói: “Tôi đi tìm xem có đồ gì dùng được không”.
Sau khi nói xong bèn xoay người rời đi.
Một loạt những động tác này thực hiện một cách rất tự nhiên, như thể sự việc vốn nên là như vậy.
Bạch Diệc Phi ngồi tại chỗ ngẩn người rất lâu.
Một lúc sau, Lưu Hiểu Anh quay lại, cô ta tìm được một chiếc xe lăn: “Mau nhìn này!”
Bạch Diệc Phi tức khắc hoàn hồn lại, nhìn về phía Lưu Hiểu Anh nói một cách nghiêm túc: “Hiểu Anh, chúng ta cần phải nói chuyện nghiêm túc với nhau”.
Nhưng Lưu Hiểu Anh lại chẳng thèm để ý đến lời nói của anh, chỉ lấy ra một cặp kính râm đeo lên mặt cho Ngô Cường: “Thế này là được rồi, đi thôi, chúng ta đi báo thù”.
…
Mức độ phồn hoa trên con đường thành phố của khu số
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673435/chuong-898.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.