Đột nhiên, Bạch Diệc Phi có một suy nghĩ.
“Việc lấy thân báo đáp, tôi cảm thấy có thể suy nghĩ thêm”, Bạch Diệc Phi cười nói với Trịnh Ngữ Yên.
Trịnh Ngữ Yên nhìn vẻ mặt của Bạch Diệc Phi không giống như đang nói đùa, lập tức hoảng hốt, vội vàng xua tay nói: “Đừng đừng đừng, chú ơi, ý của tôi là để chú đóng giả làm bạn trai của tôi để lừa bố tôi, nếu như bố tôi thực sự muốn tôi gả cho chú, thì chúng ta cứ kết hôn giả, chú hiểu ý của tôi không?”
“Đến lúc đó tôi chắc chắn sẽ cảm ơn chú thật hậu hĩnh”.
Bạch Diệc Phi lúc này mới hiểu ra vấn đề, Trịnh Ngữ Yên chỉ muốn tìm một người để bao che cho cô ta, hoặc nói cách khác là muốn tìm một tấm bia đỡ đạn, chỉ là trùng hợp lại nhìn trúng anh mà thôi.
Điều này không khỏi khiến anh phải đánh giá lại người phụ nữ trước mặt này.
Tuổi tác của Trịnh Ngữ Yên không lớn, nhưng khuôn mặt lại trang điểm rất đậm, hầu như không thể nhìn rõ được diện mạo thật của cô ta.
Bạch Diệc Phi đột nhiên cười nói: “Vậy cô muốn cảm ơn tôi thế nào?”
“Cho chú tiền!”, Trịnh Ngữ Yên coi như lẽ đương nhiên.
Bạch Diệc Phi lại nói: “Vậy cô cảm thấy tôi là người thiếu tiền hay sao?”
“Không phải”, Trịnh Ngữ Yên lắc đầu: “Lúc chú ở trong quán bar đã nói rồi, muốn mời bọn người của anh Trương uống rượu, chú chắc chắn là không thiếu tiền”.
Bạch Diệc Phi nhún vai: “Cho nên cô cảm thấy tôi sẽ để tâm đến chút tiền này sao?”
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673437/chuong-900.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.