"Sao? Vừa nãy muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân mà bây giờ lại vội vàng đi đâu vậy?"
Anh Trương nhìn thấy Bạch Diệc Phi muốn đi liền giơ tay vỗ vào bả vai của anh, vẻ mặt tràn đầy sự giễu cợt và chế nhạo: "Còn chưa bắt đầu đã rụt cổ rồi à?"
Hai người đàn ông mặc đồng phục đã rời khỏi quán bar, lúc này Bạch Diệc Phi không cần phải e ngại việc gây sự chú ý, anh nói: "Cho mày ba giây để bỏ cái bàn tay bẩn thỉu ra!"
"Con mẹ mày!"
Lời nói của Bạch Diệc Phi khiến Anh Trương tức tối cầm lấy chai rượu đập lên đầu của Bạch Diệc Phi.
Bạch Diệc Phi giơ tay ra đỡ theo bản năng, chai rượu kia đập trúng cánh tay của anh liền vỡ vụn, những mảnh thủy tinh cùng rượu rơi tung tóe trên mặt đất.
Anh Trương vênh váo nói: "Ở khu số 2 đường Bắc Đại này không có thằng ranh nào dám nói chuyện với tao như vậy? Con mẹ mày muốn chết có phải không?"
Cô gái bên cạnh Bạch Diệc Phi trông thấy liền sợ xanh mắt mèo.
Tiếng động bên này lớn đến mức thu hút sự chú ý của những người xung quanh, bọn họ nhao nhao kéo nhau tới xem.
Ngay cả tiếng nhạc trong quán bar cũng dừng lại.
Bạch Diệc Phi mặt không biến sắc, lau vết rượu trên cánh tay rồi gạt những mảnh vụn thủy tinh, lạnh lùng nói: "Thật lãng phí".
Dáng vẻ anh lạnh lùng vô cảm làm cho đám người có chút kinh ngạc.
Anh Trương thấy vậy hừ lạnh một cái: "Con mẹ nó dám ở đây giả ngây giả ngô à? Tao nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673436/chuong-899.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.