Ba người đều không biết mình vì sao mà chết, thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ Bạch Diệc Phi ra tay thế nào.
Mà đôi mắt Bạch Diệc Phi lúc này dường như đã đỏ ngầu lên, anh quay lưng lại với Thập Vân và Di Trà, khí thế trên người vô cùng lẫm liệt, quần áo không có gió thổi mà vẫn tự bay phần phật.
Lúc này, đột nhiên bên cạnh có hai người mặc đồ đen lao đến, đồng thời cầm dao chém về phía Bạch Diệc Phi.
Di Trà sau khi nhìn thấy, đang định nhắc nhở Bạch Diệc Phi, kết quả vừa mới định mở miệng thì đã thấy Bạch Diệc Phi di chuyển.
Anh xoay người, tung một cú đấm lên người gã mặc đồ đen ở phía sau bên phải, đánh trúng vào vai của người nọ.
“A!”
Sau tiếng kêu thảm thiết, người nọ bay thẳng về phía sau đập mạnh lên tường, “Phụt” một cái nôn ra một ngụm máu tươi, cuối cùng còn chưa kịp nói gì đã lăn ra tắt thở.
Mà động tác của tên mặc đồ đen còn lại thì chậm hơn một chút, đợi đến khi sắp chém được vào người Bạch Diệc phi thì đã nhìn thấy đồng bọn của mình chết rồi.
Hắn ta lập tức có ý định rút lui, muốn thu tay lại bỏ chạy.
Nhưng hắn ta mới ngừng lại một chút, Bạch Diệc Phi đã xoay người, một tay túm chặt lấy cổ của hắn ta.
Chỉ nghe thấy “Rắc rắc”, đầuc ủa người nọ lệch sang một bên, tắt thở.
Thập Vân nhìn thấy cảnh này thì ngây ra như phỗng.
Còn về Di Trà, anh ta biết Bạch Diệc Phi rất giỏi, nhưng bây giờ nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673441/chuong-1004.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.