“Tôi không phải là hung thủ giết bố cô, nhưng ông ấy lại vì tôi mà chết, cô có thể oán hận tôi, bao gồm người của cả thôn này cũng vậy, đều có thể hận tôi”.
“Nhưng mà, trước đó, tôi buộc phải có một lời giải thích với toàn bộ thôn dân”.
“Tôi muốn báo thù cho ông ấy, muốn báo thù cho cả thôn này!”
“Đợi tôi trả thù xong, cô Thập Vân lại đến tìm tôi đòi nợ đi!”
“Còn về việc tôi là ai?”
“Tôi tên là Bạch Diệc Phi”.
Nói xong, Bạch Diệc Phi bước chân đi về phía xa.
“Bạch Diệc Phi…”, Thập Vân lẩm bẩm nhắc lại cái tên này, nhưng không hề biết người này là ai.
Di Trà thấy vậy liền có lòng giải thích cho cô ta một câu: “Anh ấy là người của đại lục phương Bắc, là một nhân vật lớn cực kỳ nổi tiếng”.
Thập Vân vẫn chẳng hiểu gì.
Bởi vì cô ta từ nhỏ đến lớn đều sinh sống ở trong thôn, nơi xa nhất cô ta từng đi chính là Minh Thành, cho nên cô ta gần như không biết được cái gì nhân vật lớn cực kỳ nổi tiếng ở đại lục phương Bắc.
Di Trà thấy vậy cũng không nói tiếp nữa, mà vội vàng đuổi theo Bạch Diệc Phi.
Sau khi đuổi theo Bạch Diệc Phi, Di Trà rất lo lắng hỏi: “Anh thực sự muốn đi?”
Bạch Diệc Phi lúc này là muốn đi tìm đại công tước báo thù, hơn nữa còn là kiểu nghênh ngang đi báo thù, đến lúc đó chắc chắn mọi việc sẽ bị làm ầm ĩ lên, như vậy tin tức về anh chắc chắn cũng sẽ truyền ra.
Sau khi người của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673442/chuong-1005.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.