Đại công tước nhìn thấy cảnh này thì nghệt mặt ra.
Những người khác thì giật mình sửng sốt.
Y Vân và Tùng Lệ Tư đều ngây ra nhìn chằm chằm Bạch Diệc Phi.
Trong lòng tất cả mọi người đều nhảy ra một câu: Quá mạnh!
…
Khi thi thể của tên cao thủ cấp một nọ rơi trên mặt đất thì có khoảng bảy tám người nữa xuất hiện.
Bọn họ đều là cao thủ cấp một, hơn nữa còn có một cao thủ cấp một trung cấp.
Sau khi bọn chúng nhìn thấy Bạch Diệc Phi giết Đại đao vương một cách dễ dàng thì sắc mặt ai nấy đều tỏ ra cực kỳ nghiêm trọng.
Bạch Diệc Phi nhìn bảy người trước mắt, mắt khẽ nheo lại, anh nghe Di Trà từng nói qua, thủ hạ của đại công tước có tám cao thủ cấp một, ồ, không đúng, bây giờ chỉ còn lại bảy thôi.
Nhưng anh không hề do dự, mà cầm lấy thanh đao lớn xông thẳng về phía bọn chúng.
“Không muốn chết thì cút hết ra cho tôi!”, Bạch Diệc Phi hét lên một tiếng.
Giọng điệu của Bạch Diệc Phi lạnh lùng cùng với biểu cảm coi thường mọi thứ của anh khiến cho bảy người kia đều không khỏi khiếp sợ, thậm chí còn không kiềm được mà lùi về sau một bước.
Lúc này, một trong số bọn họ đột nhiên đứng ra, đây là một người đàn ông trung niên khoảng bốn năm mươi tuổi, ông ta lạnh giọng hừ một cái sau đó vung tay lên chỉ: “Chúng ta cùng lên, anh ta chỉ có một mình thôi!”
Bạch Diệc Phi chỉ có một mình, mà bọn họ thì lại có đến bảy người, mặc dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673446/chuong-1009.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.