Đây là cơ hội duy nhất của anh.
Bạch Diệc Phi lấy một đống mảnh sắt từ trong balo ra.
Anh vẫn luôn mang nó theo bên mình, chỉ là anh biến nó thành một chiếc áo giáp mà mặc lên người nên không ai nhận ra.
Bạch Diệc Phi ghép những mảnh sắt lại thành một thanh đao, sau đó cầm nó đi về phía liên minh chính nghĩa.
Anh đi đến trước cửa liên minh thì bị bảo vệ ngăn lại: “Ai đấy? Đứng lại!”
Bạch Diệc Phi ánh mắt tràn ngập sự giết chóc mà nhìn chằm chằm bảo vệ, lạnh lùng nói: “Tao đến giết người!”
Vừa dứt lời, Bạch Diệc Phi nhoáng một cái đã biến mất trước mắt bảo vệ.
Bảo vệ là cao thủ cấp 4, với Bạch Diệc Phi mà nói thì chẳng là cái thá gì.
Vì thế bọn họ hoàn toàn không kịp phản ứng, thậm chí còn định quay đầu nhìn Bạch Diệc Phi.
Nhưng bọn họ chỉ vừa hơi quay lại thì đầu đã rơi xuống, lăn lông lốc trên đất.
Trong chớp mắt, mấy tên bảo vệ đã chết.
Bạch Diệc Phi không thèm quay đầu lại mà đi thẳng về phía liên minh chính nghĩa.
“Có kẻ địch tấn công!”
Việc bảo vệ chết đã đánh động đến người trong liên minh. Bọn chúng lập tức thông báo cho tất cả mọi người, ai nấy đều lũ lượt cầm vũ khí xông ra.
Đại sảnh ở sâu bên trong, Đại Công Tước nghe Bạch Diệc Phi đến rồi thì vui mừng: “Tốt lắm! Mau gọi bọn họ đến đây cho tôi!”
Người mà Đại Công Tước nói là 8 cao thủ cấp 1.
Ông ta cười đến híp cả mắt: “Haha… Liễu Tông Môn cho dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673445/chuong-1008.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.