Bạch Diệc Phi bị cả bức tường đổ ập lên người, bụi bay mù mịt.
Y Vân chạy đến nhìn thấy cảnh này thì ngây ra một lát sau đó bật cười.
Hay lắm.
Kết quả như vậy là tốt nhất.
Nhưng cô ta chưa cười được bao lâu thì bức tường vừa đổ ập xuống đột nhiên động đậy.
Tất cả mọi người thấy vậy thì đều căng thẳng.
Cũng không biết bọn họ muốn người bên dưới đó chết hay sống nữa.
Cuối cùng, sau khi động đậy vài cái thì có âm thanh lạch cạch vang lên.
Y Vân cau mày nhìn chằm chằm vào nơi đó.
“Rầm!”
Sau một tiếng vang lớn thì một người đứng lên từ trong đống gạch.
Chính là Bạch Diệc Phi.
Cơ thể của Bạch Diệc Phi cứng cáp hơn người thường rất nhiều vì thế bị một bức tường đổ ập vào người cũng không khiến anh bị thương tổn gì.
Bạch Diệc Phi sau khi đứng dậy thì nhìn Tùng Lệ Tư, rồi thở phào, cứu cô ta ra.
Tùng Lệ Tư lúc này ngây ra.
Không phải chỉ vì Bạch Diệc Phi không bị thương mà còn vì hành động che chở cô ta của anh.
Có lẽ với người khác thì điều đó chẳng là gì nhưng với cô ta mà nói đây lại là chuyện khiến cô ta vô cùng rung động.
“Vừa rồi… Anh đã cứu tôi…”, còn vì vậy mà không tiếc hy sinh thân mình.
Bạch Diệc Phi lại tỏ vẻ không có gì: “Cho dù là ai tôi cũng sẽ cứu”.
Nhưng Tùng Lệ Tư lại không buồn như trước, ngược lại còn cười với anh.
Bạch Diệc Phi chẳng hiểu ra làm sao, cũng không nghĩ nhiều nữa. Anh kéo Tùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673451/chuong-1014.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.