Nhưng có đau đầu cũng không còn cách nào khác, anh vẫn cứ bước vào.
Vừa bước vào đã nhìn thấy đại gia đình đang ngồi trên sô pha, vừa cười vừa nói, khung cảnh rất ấm áp.
Lúc này, dì Tương hét lên với những người trong nhà: “Anh Bạch về rồi!”
Tiếng hét vừa vang lên thì mọi người đồng loạt quay ra nhìn.
Bạch Diệc Phi đành phải chào từng người một: “Bố mẹ, bố mẹ!”
Mà mọi người sau khi nhìn thấy anh thì nụ cười trên mặt họ đột ngột dừng lại.
Bạch Diệc Phi thấy vậy thì trong lòng giật thót, lập tức có dự cảm không tốt.
Cùng lúc đó, Lý Tuyết đột nhiên hét lớn với Bạch Diệc Phi: “Chồng ơi, mau chạy!”
Bạch Diệc Phi sững sờ, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, kết quả vừa mới ngước mắt lên liền nhìn thấy một chiếc đĩa trong suốt đựng hoa quả bay về phía mình.
Sau đó là tiếng quát mắng và chửi bởi của Lưu Tử Vân: “Bạch Diệc Phi cái đồ vô ơn, Tuyết Nhi nhà chúng tôi hết lòng hết dạ vì cậu, đẻ cho cậu một cặp long phượng, còn cậu thì sao? Cậu lại dám... hôm nay tôi phải đánh chết cậu”.
“Choang!”
Bạch Diệc Phi nghiêng đầu, chiếc đĩa trong suốt va vào bức tường phía sau, rơi xuống đất vỡ tan tành.
Lưu Tử Vân cầm chiếc ô trên bàn trà lao tới.
“Cái đồ bạc tình bạc nghĩa, tôi phải giết chết cậu!”
“Đồ khốn, còn dám ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt!”
“Đồ tâm địa lang sói!”
Lưu Tử Vân định lấy ô đánh vào đầu Bạch Diệc Phi.
Bạch Diệc Phi không hề tránh đi, dù sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673460/chuong-1023.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.