Bạch Diệc Phi nghe thấy lời này thì có chút phẫn nộ, nói: “Cô im mồm ngay cho tôi, nếu không tôi sẽ ném cô xuống đấy”.
Y Vân lập tức ngậm miệng lại và không dám nói thêm gì nữa.
Mặc dù cô ta và Bạch Diệc Phi cũng có thực lực là cấp một trung cấp nhưng cô ta biết, kinh nghiệm thực chiến của Bạch Diệc Phi hơn cô ta rất nhiều. Nếu như đấu thật sự với Bạch Diệc Phi thì chắc là cô ta không thể đánh nổi.
Nửa tiếng sau, họ đến nhà hàng Danh Yến.
Lúc họ xuống xe rồi đi đến bên ngoài nhà hàng, Bạch Diệc Phi thấy kinh ngạc.
Bởi vì khách sạn Thiên Bắc là khách sạn lớn nhất của thành phố Thiên Bắc, còn nhà hàng Danh Yến là nhà hàng lớn nhất thành phố Thiên Bắc.
Lúc này đáng lẽ ra phải đông nghẹt người mới phải, nhưng giờ lại trống trơn.
Ngoài ra, cửa nhà hàng còn trải thảm màu đỏ dài, hai bên còn có nhân viên tiếp tân mặc áo dài màu đỏ.
Ở chính giữa cửa ra vào còn thiết kế cửa hình trái tim, trên cửa có treo bóng bay và hoa tươi.
Cảnh tượng này ai không biết còn tưởng có người tổ chức lễ cưới ở đây.
Long Linh Linh nhìn thấy như này thì sắc mặt có chút không được tự nhiên, cẩn thận hỏi Bạch Diệc Phi: “Phải làm sao bây giờ?”
Bạch Diệc Phi cười nói: “Nếu đã đến rồi thì cứ vào xem sao!”
Vì vậy, Long Linh Linh đi ở phía trước, trong lòng bất an đi đến cửa nhà hàng.
Lúc đến cửa, có nhân viên tiếp tân chắn cô ta lại, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673461/chuong-1024.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.