“Một vệ sĩ của tôi lên thôi là các người có thể…”.
“Bốp!”
“Bốp!”
Vương Gia Tuấn chưa nói hết câu thì hai vệ sĩ của hắn đã bị tát, không chỉ vậy mà còn lùi liên tiếp về sau mấy bước.
Người đánh không phải ai khác mà chính là Y Vân.
Vương Gia Tuấn như bị dính chặt trên đất, không cử động mà nhìn hai vệ sĩ kia. Lưu Đao cũng kinh hãi đến mức không nói nên lời.
Sau khi hai vệ sĩ bị đánh đưa mắt nhìn nhau rồi cùng xông về phía Y Vân.
Cô ta thấy vậy thì hừ lạnh một tiếng, trong mắt đều là sát ý.
Còn lúc này, Bạch Diệc Phi nói: “Đừng gây ra án mạng!”
Bạch Diệc Phi nói câu này mà khiến Vương Gia Tuấn và Lưu Đao ngây người ra. Họ tưởng câu này là giả tạo. Nhưng cảnh tượng sau đó mới khiến họ bất ngờ.
Hai vệ sĩ tung quyền về phía Y Vân nhưng quyền đó vẫn chưa đánh đến người cô ta thì cô ta đã tránh được rồi đi về phía sau hai người này với tốc độ kinh người. Tiếp đó cô đá cho mỗi tên một cái.
“Rầm!”
“Rầm!”
Hai người lập tức bay ra ngoài rồi đập lên trên bàn.
“Rắc, rắc”, bát đũa trên bàn rơi vỡ trên đất.
Y Vân khinh bỉ nhìn Vương Gia Tuấn một cái, cười lạnh một tiếng: “Chỉ để làm cảnh thôi”.
Nói xong, cô ta cùng với đám Bạch Diệc Phi rời khỏi nhà hàng.
Sau khi họ rời đi thì trong nhà hàng yên lặng bất ngờ.
Hai vệ sĩ cố gắng hồi lâu mới giãy dụa đứng lên được.
Lưu Đao một hồi lâu cũng định thần lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673463/chuong-1026.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.