Trong lòng Long Linh Linh thấy không thoải mái vì Vương Gia Tuấn coi cô ta như món đồ. Lúc này, cô ta không khỏi cười lạnh nói: “Anh tưởng mình là ai? Tự mãn quá rồi đấy”.
Vương Gia Tuấn khẽ cười nói: “Nhưng tất cả những kẻ tranh giành đồ với tôi thì đều không còn trên thế gian này nữa rồi”.
Nghe thấy vậy, sắc mặt Long Linh Linh trở nên khó coi. Lời này của hắn rõ ràng là đang uy hiếp người khác.
Cô ta không kìm chế được, liền nói: “Cậu chủ Vương! Tôi thật sự không hiểu, có rất nhiều người phụ nữ đẹp hơn tôi, thậm chí đẹp hơn và có bối cảnh hơn tôi. Sao anh cứ phải chọn tôi?”
Vương Gia Tuấn khẽ lắc đầu, cười nói: “Có rất nhiều cô gái đẹp và có bối cảnh. Nhưng cô gái vừa xinh đẹp vừa có năng lực và có giá trị thì không nhiều”.
Long Linh Linh lập tức chau mày.
Vương Gia Tuấn cười giải thích: “Cô phải biết rằng, nhà họ Diệp là một trong bốn gia tộc lớn của thủ đô mà đã bị nhà họ Vương chúng tôi đánh bại ở kinh doanh của tỉnh Bắc Hải”.
“Và mục tiêu tiếp theo của tôi sẽ là tập đoàn Phi Tuyết”.
“Tôi nghĩ, chắc tôi không cần phải nói nhiều nữa thì cô cũng hiểu. Kết cục của tập đoàn Phi Tuyết cũng giống như tập đoàn Diệp Thị thôi”.
“Vì vậy, Linh Linh à! Nếu cô lấy tôi thì cô sẽ là người của tôi rồi. Sau này tập đoàn Phi Tuyết sụp đổ thì cô cũng không cần lo lắng vấn đề thất nghiệp nữa. Phải không nào?”
“Không chỉ thế, sau khi lấy tôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673462/chuong-1025.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.