Lý Tuyết dựa vào lòng Bạch Diệc Phi, bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve bờ ngực anh.
Bạch Diệc Phi hưởng thụ cảm giác tê dại từ bàn tay ấy mang đến, do vậy cơ thể anh lại có phản ứng.
Nhưng đúng vào lúc này, điện thoại của Lý Tuyết đột nhiên reo lên.
Bạch Diệc Phi như bị tạt cho một chậu nước lạnh khiến cho anh bình tĩnh hẳn lại.
Lý Tuyết vươn cánh tay trắng nõn ra cầm điện thoại lên, sau khi nhìn thấy số gọi đến thì rất ngạc nhiên: “Hiểu Anh?”
Bạch Diệc Phi cũng thầm cảm thấy hoài nghi.
Lý Tuyết đã nhận cuộc gọi đồng thời mở loa ngoài: “Hiểu Anh?”
“Tuyết Nhi, Bạch Diệc Phi có nhà không?”
Giọng của Lưu Hiểu Anh rất nhỏ, như thể đang thì thào nói chuyện.
“Có”, Lý Tuyết nhìn sang Bạch Diệc Phi.
Giọng Lưu Hiểu Anh rất lo lắng nói: “Mau nói cho anh ấy, Linh Linh bị người ta bắt cóc đi rồi! Tôi thì đang bị bố mẹ mình theo dõi, không thể ra khỏi nhà, cô mau bảo anh ấy nghĩ cách cứu Linh Linh đi”.
Bạch Diệc Phi lập tức hỏi: “Bị bắt bao lâu rồi?”
“Sắp bốn tiếng rồi…”.
Mặt Bạch Diệc Phi biến sắc.
…
Bạch Diệc Phi còn chưa cả kịp nhìn mặt con của mình đã phải mặc vội quần áo vào rồi chạy đến bệnh viện Ngoạ Long.
Lúc đến phòng dưới tầng hầm của bệnh viện, Tô Đại Lưu lập tức chạy từ phòng của ông ta ra: “Chủ tịch Bạch…”.
Biểu cảm của Bạch Diệc Phi lạnh lùng nói: “Mở cửa ra!”
Tô Đại Lưu không dám lề mề, vội vàng mở cửa ra.
Lúc này tên vệ sĩ đang nằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673466/chuong-1029.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.