Bạch Diệc Phi trầm giọng hỏi Tô Đại Lưu: “Bây giờ trời sáng hay tối?”
Tô Đại Lưu với vẻ mặt không hiểu, nói: “Hiện giờ vẫn là sáng sớm, sắc trời vẫn còn tối”.
Bạch Diệc Phi hít một hơi sâu, mẹ kiếp, làm một hồi lâu, không ngờ mình lại xảy ra vấn đề.
Vì vậy, Bạch Diệc Phi nói: “Mở cửa ra đi!”
Tô Đại Lưu vội cầm chìa khóa mở cửa đang nhốt tên vệ sĩ.
Sau khi vào trong, Bạch Diệc Phi nhìn thấy vệ sĩ nằm trên ghế sofa ngủ. Anh đi về trước thì nhìn thấy Tô Đại Lưu định bật đèn lên, vì vậy anh lập tức ngăn lại: “Đừng bật!”
Tô Đại Lưu giật mình rồi lại thu tay về.
Bạch Diệc Phi đi đến trước mặt vệ sĩ, nắm chặt lấy cổ hắn rồi tát lên mặt hắn một cái.
“Bốp!”, vệ sĩ bị tát đau nên bừng tỉnh. Nhìn thấy Bạch Diệc Phi đứng ở trước mặt mình thì lập tức sợ hãi, ấp úng nói: “Anh… Anh muốn làm gì?”
Bạch Diệc Phi lớn tiếng hỏi: “Anh giỡn tôi à?”
“Không! Tôi… Tôi không có!”, vệ sĩ theo bản năng mà lắc đầu liên tục, sau đó vội giải thích: “Tôi thật sự không biết bối cảnh của nhà họ Vương. Tôi bị uy hiếp đến tính mạng nên mới vào nhà họ Vương thôi”.
“Cậu chủ nhà họ Vương là Vương Gia Tuấn thật sự ở biệt thự Phú Giang. Tôi đã nói hết với anh rồi, tôi không giỡn anh”.
Bạch Diệc Phi phẫn nộ quát: “Thành phố Thiên Bắc không có biệt thự Phú Giang”.
“Không thể nào!”, vệ sĩ lập tức phản bác, nói: “Biệt thự Phú Giang ở…”.
“Còn không nói thật?”
“Bốp!”,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673467/chuong-1030.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.