Ông lão dùng tay đập lên hai con chó ngao, quát: “Quay về chuồng ngay, nếu không là vào nồi đấy”.
Chó ngao dường như nghe hiểu lời ông lão nói nên ngoan ngoãn quay về chuồng.
Tiếp đó ông lão nói: “Chỉ có cao thủ trên cấp một trung cấp mới khiến trận pháp ảo giác bên ngoài có hiệu lực thôi”.
Bạch Diệc Phi lập tức hiểu ý, đồng thời lúc này anh cũng cảnh giác và đề phòng hơn. Dù sao thì không phải ai cũng bình tĩnh thản nhiên khi đối mặt với một cao thủ cấp một trung cấp như vậy.
Điều này chứng tỏ thực lực của đối phương đủ để không sợ thực lực của mình. Hơn nữa Bạch Diệc Phi còn không nhìn ra nổi đối phương có cảnh giới gì.
Bạch Diệc Phi chỉ hỏi: “Vương Gia Tuấn đâu?”
Ông lão cười đáp: “Anh Bạch! Đúng là cậu chủ sống ở đây nhưng tối nay cậu chủ lại không ở đây”.
Bạch Diệc Phi thấy kinh ngạc, hỏi: “Ông biết tôi?”
Ông lão chỉ cười nói: “Anh Bạch đừng hiểu nhầm! Tôi chỉ đoán thôi”.
“Đoán?”
Ông lão cười đáp: “Thực lực cấp một trung cấp cũng không là gì nhưng cũng vô cùng hiếm gặp ở thành phố Thiên Bắc. Theo như tôi biết thì hình như chỉ có anh Bạch mới có thực lực như vậy”.
Nghe ông lão nói như vậy, Bạch Diệc Phi có cảm giác như bị người khác nhìn thấu.
Nhưng hiện giờ anh không có quá nhiều hiểu biết về nhà họ Vương mà đối phương lại hiểu tường tận mình đến vậy.
Hiện giờ đành phải tạm thời gác chuyện này sang một bên, bởi cứu Long Linh Linh quan trọng hơn.
Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673468/chuong-1031.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.