Chẳng mấy chốc Trương Hoa Bân đã điều tra ra được.
"Là một chiếc Maybach màu đen, sau khi đi vào Hoa Uyển liền không thấy tăm hơi, hơn nữa tất cả camera giám sát ở đó đều đã bị tắt".
Bạch Diệc Phi lập tức lái xe về phía Hoa Uyển.
Hoa Uyển là một tòa chung cư nằm trên một con phố thương mại, hai bên đường có rất nhiều cửa hàng và khách sạn, đối diện là công viên.
Bạch Diệc Phi nhanh chóng tới Hoa Uyển, nhưng anh không biết bọn họ đang ở chung cư, khách sạn hay là ở trong công viên?
Đúng lúc này, chú Dương ngồi ở phía sau xe đã tỉnh dậy.
"Khụ khụ..."
Sau khi ho khan một tiếng, ông ta mới chậm rãi ngồi thẳng dậy, sau đó mở cửa xe khạc ra hai ngụm máu.
Bạch Diệc Phi trực tiếp hỏi: "Bọn họ ở đâu?"
Chú Dương cười nói: "Tôi nói bọn họ ở phía nam, anh dám tin không?"
Bạch Diệc Phi lập tức cau mày.
Chú Dương đột nhiên thở dài một hơi nói: "Anh quả thật rất lợi hại, vậy mà anh lại có thể nhìn thấu trận pháp của tôi, còn có thể từ biệt thự kia tới đây đã quá giỏi rồi".
"Nhưng tôi rất tò mò, làm sao anh có thể nhìn ra được? Ngay cả sư phụ của anh - Tử Y cũng chưa chắc nhìn thấu được trận pháp của tôi".
Bạch Diệc Phi biết mình có lo lắng cũng vô dụng nên bình tĩnh châm một điếu thuốc rồi chậm rãi hút.
Sau khi nhả ra một ngụm khói trắng, anh lạnh lùng hỏi: "Ở trong khách sạn sao?"
Bạch Diệc Phi muốn dựa vào nét mặt của chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673471/chuong-1034.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.