Quả nhiên, người mặc áo khoác kia bỏ mũ xuống lộ ra một gương mặt nhỏ nhắn tinh tế.
Cô ta chính là Vân Anh.
Vân Anh khẽ lắc đầu: “Anh khiến tôi ngạc nhiên quá, là do tôi đã đánh giá thấp anh, tôi rất tò mò, từ lúc nào mà anh phát hiện ra kế hoạch của tôi?”
Kế hoạch đó chính là cô ta giết Cát Xa sau đó giá hoạ cho anh.
Bạch Diệc Phi lạnh lùng hừng một tiếng: “Tôi không thể không thừa nhận là kế hoạch của cô rất hoàn mỹ, lúc mới bắt đầu tôi không hề nghi ngờ nhưng sau khi tôi nhìn thấy Cát Xa đột nhiên bị chết thì mới suy nghĩ kỹ lại”.
“Cái chết của hắn ta quá mức dễ dàng, hơn nữa từ sau khi tôi với cô quen nhau thì mỗi một việc xảy ra bên cạnh mình đều có liên quan đến việc này, cũng tức là nói, những việc này đều để cho tôi trở thành người có liên quan, thiếu một việc cũng không được”.
“Những việc này đủ để khiến người khác càng tin tưởng vào việc tôi có lý do để giết Cát Xa”.
Nghe thấy những câu này, Vân Anh mỉm cười nói: “Đúng, quả thực là như vậy, nhưng cũng đã muộn rồi, cho dù anh không chết thì tôi cũng đã đạt được mục đích của mình rồi”.
“Mà anh bây giờ, có thể đi chết được rồi”.
Bạch Diệc Phi khẽ nhíu mày.
Bên cạnh anh đã không còn vũ khí nào nữa, đao của anh đã bị vỡ nát lúc quyết đấu với chú Dương rồi, mà Vân Anh đã gần đạt đến cảnh giới Thần võ rồi, cô ta mạnh hơn anh rất nhiều.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673472/chuong-1035.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.